Song Long
Từ sân thượng – góc yên tĩnh duy nhất trong căn nhà, tôi nhìn trăng thượng tuần đang bình thản tỏa ánh sáng xanh dìu dịu xuống không gian. Mặt trăng tròn không làm tôi nôn nao như mặt trăng bị hao khuyết già nửa thế này. Chắc tại cái không toàn vẹn của một vật thể đã gắn bó sâu nặng với đời người từ khi ta còn thơ bé làm ta chạnh lòng chăng? Cái gì hao khuyết mà chẳng mang lại tâm trạng buồn buồn, bất an như thế?
Có một mặt trăng trong leo lẻo phía cuối trời – tôi thường nằm trên chiếc giường con bé xíu, thế giới của riêng tôi những ngày còn thơ bé nhìn mê mệt vầng trăng một nửa qua khung cửa sổ. Nửa vầng trăng treo lơ lửng tỏa thứ ánh sáng dịu nhẹ lên những tàu lá chuối óng ánh, lên những cây trúc run rẩy trong ánh trăng và ánh trăng quyện với mùi hương của hoa thiên lý say nồng. Một vùng quê hoang sơ chưa có ánh điện khai sáng. Niềm vui từ những đêm có trăng cũng là một niềm vui đáng kể cho con người thì đủ biết đời sống tinh thần đói khát biết nhường nào.
Có một mặt trăng bỗng chuyển thành màu vàng vào cữ trăng tròn khi tôi nhìn thấy ở thành phố trong những đêm khuya thanh vắng. Trăng lẻ loi cắm trên nóc những tòa nhà cao tầng và phải rình lúc nửa đêm, khi vạn vật chìm trong giấc ngủ tôi mới len lén lên sân thượng nhìn trăng để tìm một niềm thư thái trong tâm hồn.
Không phải vì buồn đâu, từ lâu tôi ít khi buồn, tôi bằng lòng với những gì số mệnh đã sắp đặt. Tôi tự cho rằng nếu được sinh ra trên đời này mà có một tâm hồn phong phú thì đã là đáng sống lắm rồi huống hồ tôi lại được ban cho một cách nghĩ, cách nhìn rất thiện chí về cuộc sống xung quanh. Thực ra cũng có những lúc tôi không tin vào đàn ông. Sau nhiều trải nghiệm tôi nhận thấy tôi không hiểu gì về đàn ông cả. Người đạo mạo, người lãng tử, người già, người trẻ, người nồng nhiệt, người nhạt nhẽo, người khoa trương, người lặng lẽ, nguời gần với tôi, người xa tít như điện trái dấu…và bị bội thực vì cao lương mỹ vị người ta lại thèm một bát canh rau tập tàng thanh đạm, cầu mong đừng bị làm phiền bởi những cuộc điện thoại, những tin nhắn dài lê thê, những tấn công khi dồn dập cấp tập, khi nhè nhẹ từ xa vô cùng mệt mỏi.
Tôi đã nhấn chìm nghỉm cảm xúc của mình trong biển nước “tình cảm” của những người đàn ông dành cho tôi, nhưng đêm nay thì tôi đang thực sự nhớ anh.
Hồng xuất hiện trong đời tôi như một trò đùa của số phận. Anh đã có gia đình – dù rằng gia đình ấy chỉ là nơi anh đi, về và làm trách nhiệm như người ta nuôi gà – phải sáng, tối trở về kiểm tra xem cửa giả, còn, mất. Nó chẳng mang lại cho anh hứng thú vì đủ mọi thứ bất ổn từ đấy, nó giống như việc anh phải giữ hộ cho người hàng xóm họ vốn tốt với mình chẳng có lý gì không giúp, vì vậy gắn bó lâu rồi cũng coi như của mình, phải có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ nhưng bảo phải sống chết vì nó thì chắc chắn không đủ độ, không thể.
Chúng tôi “chạm” nhau cũng thường tình, người đàn ông chất nam tính mạnh mẽ phun trào như núi lửa – người đàn bà nữ tính dịu mát như lạch nước mát râm ran chảy tràn qua các khe núi…gặp và yêu nhau như đương nhiên phải thế.
Hôm ấy, chúng tôi hẹn gặp nhau lần đầu tiên trong một quán cà phê ven hồ Trúc Bạch. Quán nằm thu mình trong góc đường nhìn thẳng ra Đền Cẩu nhi, cạnh con đường tấp nập chảy tràn một dòng người bất tận còn trong quán lại là một không gian yên bình lạ lùng. Sự nồng nhiệt của anh làm tôi hơi bối rối và rõ ràng là tôi bị cuốn hút bởi sự nồng nhiệt này. Anh chân thành và mạnh mẽ. Rõ ràng là tôi nôn nao, tôi có cảm giác tin cậy anh rất khó lý giải, tôi nhìn vào khuôn ngực vững chãi của anh và bỗng muốn ngả đầu vào đấy quá. Cảm giác lạ lùng tôi không thấy ở tôi bao giờ. Tôi đỏ mặt bối rối và tự mắng mình sao lại dễ dãi trong suy nghĩ như thế? Không giống con người tôi tẹo nào. Sự thực là tôi đã sống rất “bản năng” khi chưa có anh. Có nghĩa là tôi cứ thỏa thuê nghĩ và làm theo ý mình mà không sợ ai chê cười. Lúc buồn thì tìm một chỗ không ai nhìn thấy hồn nhiên khóc, rồi tìm một vài người bạn đi đâu đó, uống gì đó, nói những câu hài hước dí dỏm nhẹ nhàng. Khi vui có thể cười thoải mái và tràn niềm vui ấy sang cả những người xung quanh. Lúc hứng chí thì cười nhạo những chàng si tình. Lúc cô đơn tìm một người hiểu mình nhất, mình quý nhất tâm sự như một chốn tìm quên. Chỉ tâm sự thôi vì tôi có cách nghĩ rất khác thường về sex. Cái ngàn vàng phải được trao cho người không làm tôi có cảm giác ê chề, phải được dâng hiến, trao tặng thiêng liêng, quý báu chứ tuyệt đối không chấp nhận đó chỉ là chuyện ngủ nghê giường chiếu. Đàn ông thường rành mạch nhưng sự rành mạch ấy không phải lúc nào cũng là ưu điểm, sự rành mạch lại làm họ phải toan tính khi đứng trước những lựa chọn. Khi cuộc sống tẻ nhạt, hoang vắng họ có nhu cầu thực lòng cần một người tình, khi mọi chuyện đã viên mãn họ bắt đầu thấy bất an vì các mối quan hệ được đặt lên bàn cân đong đếm, băn khoăn và phần lớn là các cuộc tình bay vèo đi theo đủ mọi cách “anh không xứng đáng, xin lỗi em..”, hoặc họ biết đàn bà là giống tự trọng, đánh vào lòng tự trọng để họ tự bỏ đi là thượng sách…các cuộc tình này không thực sự gây đau đớn cho họ. Tôi đọc đàn ông như thế nên tôi trơ lỳ trước những chuyện yêu đương và thấy dễ chịu biết bao khi ta là người độc thân, ta được tự do – tự do đúng nghĩa nhất của từ này. Tình yêu không và chưa bao giờ làm tôi đau đớn. Những người đàn ông tôi đã gặp trên đường đời đâu đủ sức để làm tan nát con tim nhạy cảm của tôi nếu không muốn nói là họ còn làm tôi chai cứng vì ngao ngán. Vậy mà anh bỗng hiện diện trong cuộc đời tôi và làm sai lệch mọi thứ tự. Tôi không thể đánh đồng anh vào những người đàn ông mà tôi đã gặp, anh có đủ cả sự tự tin, tinh tế, tình cảm hồn hậu, chân thành lẫn hiểu tôi tận cùng, hợp nhau lạ lùng.
Trong buổi tối định mệnh ở quán cà phê ven hồ ấy, tôi thầm thì hỏi “Anh thì sao?”. Cuộc sống của anh, một người từng trải, anh cũng trải qua vài mối tình chẳng nồng nhiệt nhưng ào ào như cơn mưa mùa hè ồn ào rồi tắt ngấm vậy. Chẳng để lại trong anh một chút ý nghĩa nào ngoài việc nó làm anh chán ngán và mệt mỏi. Những cơn hao háo như người ta có nhu cầu một cốc nước vào những lúc trời oi nồng đưa anh đến những người đàn bà ấy một cách vô thức, rồi ngủ nghê chán chê, rồi trở về sống và làm việc trong một mớ dằn vặt mơ hồ, chẳng nghĩa lý gì. Tại sao anh lại làm tôi yêu đến như thế?. Tôi cần anh cho cuộc đời tôi kinh khủng, hơn cả sức tưởng tượng. Tình yêu trong tôi cứ chất ngất cao mãi mà lại không phồm phộp đâu, cực kỳ chất chứa, nó làm tôi đau thắt ngực tất cả mọi lúc. Tôi ao ước được đi lại trong căn phòng như một người vợ dịu dàng, đằm thắm. Tôi âu yếm anh mọi lúc, tôi có thể thầm thì không ngớt vào tai anh rằng “H. ơi, em yêu anh, yêu lắm”. Tôi đọc cho anh nghe những trang sách, đầu anh gối lên bụng tôi, còn một tay tôi cầm sách, tay kia tôi vuốt nhẹ vào những sợi tóc của anh. Tôi hôn lên khuôn mặt anh những lúc anh âu lo, buồn bã. Tôi vòng tay ôm chặt cổ anh mà cười khúc khích thoải mái khi chúng tôi tìm vui cho nhau. Tôi ngồi lặng lẽ nắm đôi tay của anh nếu một ngày anh nằm viện do tuổi già.v.v…Tình yêu của tôi hiện diện như thế đấy. Rõ nét và đóng đinh như định mệnh, vậy mà có ngày tôi chợt thấy hoang hoải. Tôi đã như một thác nước tràn đầy để đến một ngày áp lực mạnh quá, sức ép lớn quá từ bên ngoài làm nó vỡ òa vì không chịu đựng nổi. Tôi ôm ngực quặn thắt bởi một nỗi mất mát. Tôi muốn hòa tan anh chập với máu thịt của tôi làm một, tôi muốn anh là của tôi vĩnh viễn – chỉ mình tôi thôi, để tôi sống chết cho anh, cho tình yêu này. Một cảm giác khó thở khi tôi dâng dâng nỗi lo sợ mất anh. Trở về cuộc sống “bản năng” như cũ tôi không còn có thể là cô bé trong vắt nữa, mọi ý nghĩ tốt đẹp, mọi ước vọng đã theo anh bỏ tôi mà đi rồi. Nhưng làm gì để chúng tôi có nhau khi mà đàn gà và ngôi nhà nơi có đàn gà ấy vẫn ngỏ cửa trông ngóng anh từng giờ? Làm gì để anh bỏ đi mà không một ly vướng bận tâm can? Làm gì để tôi có anh trọn vẹn khi chúng tôi muốn đến với nhau phải qua một cuộc chiến đẫm máu và nước mắt?
Chẳng cần người đời hạ nhục đâu, tôi đã tự hạ nhục hàng ngàn lần khi quyết định nắm giữ tình yêu này.
Tôi phải chịu bởi bất kể thứ gì Trời không cho mà phải dùng mọi công năng lẫn trí năng để có đều phải trả giá. Tôi có đủ sức mất anh không?
Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao và một vầng trăng hao khuyết lẻ loi, người ta bảo không phải trăng khuyết đâu mà là nó khuất một nửa ở trong hai người yêu nhau đấy. Một câu hát da diết vang lên trong thinh không vắng lặng “ Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mất”…không, mất anh là em mất nhiều lắm những vì sao không sánh được đâu. Em yêu anh, chúng mình phải là của nhau, vì nhau, đúng không anh?
Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét