Thứ Năm, 14 tháng 5, 2009
khoảng lặng
Song Long
Chiếc máy bay lững thững đi ra đường băng rồi như chợt giật mình gầm gào vút lên trời xanh mang theo trong bụng hàng trăm con người, hàng trăm tâm trạng, trong đó có tôi – người đàn bà được trời phú cho rất nhiều nữ tính nhưng lại nhọc nhằn vô cùng trên con đường kiếm tìm hạnh phúc. Tôi đang lọ mọ từ Hà Nội vào Sài Gòn, nơi anh sinh sống. 5 năm trở lại đây năm nào cũng có một lần tôi đi họp và lại gặp anh. Chúng tôi bận bịu và vô cùng ít gọi điện thoại cho nhau trừ 8/3, Tết, sinh nhật tôi, anh luôn nhắn những tin kiểu như “ H. ơi, cầu chúc em khỏe, mãi xinh đẹp và hạnh phúc nhé”. Hai người ít liên lạc nhưng cứ gặp nhau là lại như không hề xa nhau, như những người thân thiết, gắn bó từng ngày.
Thấm thoắt đã hàng chục năm tôi và anh quen nhau, ngày ấy tôi học cùng lớp cấp III với Hạnh, em gái anh còn anh hơn chúng tôi 4 lớp. Anh giản dị, rất chân chất, rất chỉn chu và hơi “cổ điển”. Bằng chứng là anh yêu tôi mê mệt, có thể cảm nhận được anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ miễn là có tôi vậy mà anh cứ lơ ngơ lặng lẽ đứng nhìn và chờ một cái gật đầu từ người anh yêu mà không biết phải làm gì khác hơn, quyết liệt hơn để có tôi, cái Hạnh em anh thì cứ “Em không tin là anh yêu được H.nên anh đừng khổ sở, vất vả thế làm gì”. Trong khi những người đàn ông khác tận dụng mọi cơ hội để khoe thế mạnh, họ tìm những ngóc ngách thầm kín trong con người đa cảm của tôi để đi cho đúng mạch thì anh lặng lẽ chăm chút theo kiểu của anh, một bó lá lốt cằn cỗi hiếm hoi trong mùa đông mà anh phải lặn lội hàng chục cây số mới lấy được mang về cho tôi “Em ngâm chân cho khỏi cước” (hồi học đại học tôi thường bị sưng những ngón chân mỗi khi trời lạnh giá); một chiếc khăn len nho nhỏ cho em đi thực tập che kín cổ kẻo nói nhiều viêm họng; những lát gừng sấy khô anh gói ghém và chạy theo chiếc xe ca chở bọn tôi đi thực tập “để em ngậm chống say xe, đường xa lắm…”. Ngay cả khi tôi đã yêu một trong số rất nhiều người đàn ông vây xung quanh thì anh vẫn kiên trì theo đuổi đến khó lý giải, 4 năm anh vẫn cứ miệt mài trên đoạn đường từ Trường ĐH Y đến ĐH Sư phạm của tôi chỉ để “Em có việc cứ đi đi, anh ở phòng em chơi với mấy chị em”.
Lần này vào thành phố Hồ Chí Minh tôi gặp anh. Anh hỏi: Ở được lâu không em? – khoảng 4 ngày.- Sao không gọi cho anh biết trước là em sẽ vào đây, hôm nay anh không thể bỏ 2 ca bệnh nhân đã hẹn chiều nay, ngày mai anh sẽ đưa em đi ăn, đi chơi và mua một món quà gì đó mà em thích…Em còn muốn đi đâu nữa không? Muốn gì nữa không?... Tôi bảo: Đi ăn cũng được nhưng không ở chỗ cũ (năm nào cũng nhà hàng ấy – dù rằng thơ mộng và sang trọng).
Tôi đã quen với những lập trình của anh, con người nhất định 1 + 1 phải bằng 2 chứ không thể bằng gì khác. Tôi cũng hiểu anh đã phải lăn lộn thế nào, bỏ công sức và trí lực ra sao để từ lần đầu gặp lại nhau anh dẫn tôi đến nhà anh giới thiệu với vợ (với anh đương nhiên phải làm động tác này anh mới yên tâm). Vợ anh, người phụ nữ Hà Nội đẹp, một vẻ đẹp hơi vô cảm của búp bê, hiền lành và giản đơn, bẽn lẽn và cực kỳ thiếu tự tin khi anh bảo rằng “đây là H. mà anh vẫn thường kể…”. Căn nhà nho nhỏ của anh khiêm nhường nằm trong con ngõ hẹp, rồi anh dẫn đến phòng khám tư của anh – một phòng mạch với dăm bảy giường bệnh cho đến bây giờ - gia tài của anh là 2 cậu con trai cao to, đẹp đẽ đều đang là sinh viên trường ĐH Y, nhà dạng biệt thự, 2 bệnh viện tư mà anh làm giám đốc …đã cuốn đi của anh mọi mối quan tâm, mọi sức lực và có lần anh trầm ngâm bảo rằng “rồi mọi thứ cũng vô nghĩa cả thôi, đôi khi anh không thấy mình có gì trong tay dù rằng với bạn bè anh là người có đủ cả. Đã từ lâu anh không thể nói được với vợ, với người ngoài lại càng không, anh cũng gần bị trầm cảm đấy em biết không?”.
Rồi tôi họp và họp. Đoạn đường từ trung tâm thành phố sang Thủ Đức luôn luôn tắc nghẽn hàng giờ, cái nắng nóng và bụi bặm của Sài Gòn làm tôi gần như ngạt thở, anh nhắn cho tôi “ Tắc đường cũng hay đấy em ạ, nó rèn cho người ta sức chịu đựng”. Ôi, ông già chính hiệu ơi, sao cách tư duy của anh vẫn không hề thay đổi thế, dù bao nhiêu năm đã trôi qua, dù hoàn cảnh và mọi điều đã thay đổi?. Rồi anh khắc khoải nhắn tin nhớ nhung, thèm được ôm tôi vào lòng….
17h00 anh đến khách sạn đón tôi. Đúng hẹn đến từng giây. Anh bảo: “Anh biết em thích không gian như chỗ mọi lần mà, bây giờ để anh nghĩ xem đưa em đi đâu…”. Chỗ mọi lần mà anh nói là một nhà hàng sang trọng nằm sâu trong lòng đất, lối đi vào lung linh ngóc ngách như căn hầm chứa vàng bạc châu báu trong chuyện Aladanh và cây đền thần, mỗi bàn tiệc là một không gian trầm ấm, có những ngọn nến khe khẽ hắt bóng trong góc tường, có tiếng nước róc rách chảy, tiếng dương cầm du dương, có những người phục vụ thấp thoáng ẩn hiện như có như không trong những góc phòng…Nhưng máy móc đến độ năm nào cũng chỗ này, cũng ân cần hỏi: chồng em sao, con em sao, công việc của em sao?...thì tôi không thể chịu nổi. Tôi bảo: Ở Sài Gòn có món gì đặc biệt, anh? – Anh nheo mắt: Thế Hà Nội của em? – Hà Nội có Chả cá Lã Vọng mà anh thích ấy. Anh cười xòa: Vậy thì anh sẽ đưa em đi ăn bánh xèo Muời Xiềm nổi tiếng. Anh chậm rãi gắp rồi cuộn, rồi giảng giải như một ông cụ…tôi chống cằm, nheo mắt nhìn anh và ngẫm ngợi: nếu hàng chục năm trước Trời thuận cho chúng tôi lấy nhau thì anh là người chồng…và bật cười vì ý nghĩ ngộ nghĩnh này. Anh cao 1m78, chững chạc, chỉn chu, không có bất cứ động tác thừa nào, mọi việc đều được lập trình như máy tính cộng thêm bệnh nghề nghiệp vô cùng cẩn trọng của một bác sĩ….Tôi không yêu anh là vì tôi không tìm được tần số chung với anh thôi, còn tách bạch ra thì anh là hình mẫu lý tưởng cho những người phụ nữ đơn giản, muốn có cuộc sống yên ổn trong sự dựa dẫm đơn điệu. Tôi không phải là tuýp người có thể đặt trong cơ ngơi và sự bao bọc của anh như một vật trang trí vô hồn. Tôi phải được thỏa thuê ngụp lặn trong những “sáng tạo” đầy bản năng và luôn mới mẻ trong một người đàn bà đầy đam mê, khát vọng, biết phải làm gì để cuộc sống có ý nghĩa, nhiều niềm vui và tỏa ra xung quanh mình một lực hấp dẫn mọi thứ cuốn vào để cùng mình trong một bản giao hưởng đẹp đẽ . Ăn xong anh khẽ chạm nhẹ vào tay tôi “Em xanh quá. Bàn tay em nói lên một sức khỏe không tốt. Em buồn điều gì?”. Tôi đọc được trong mắt anh nỗi xót xa xen lẫn chút dè dặt như tính cách cố hữu của anh. Nhiều lần đang vô cùng đau buồn, tuyệt vọng, nhiều khi gặp nỗi khổ đau trên đường đời, tôi đã nghĩ đến anh như một nơi an ủi, như một khoảng lặng rất đáng trân trọng của cuộc đời mình – không phải ai cũng may mắn có được một người như thế, yêu thương, trân trọng mình đến thế. Tôi kính trọng anh vô cùng, chưa lúc nào tôi thôi nghĩ về anh như một người đàn ông chân chính và đứng đắn, người yêu tôi hơn hết thảy mọi thứ trên đời, bao nhiêu năm và nhiều năm sau nữa vẫn vậy. Giá như anh một lần thử thoát khỏi vòng kiềm tỏa nghiệt ngã của bản thân, giá như anh cứ kéo tôi vào ngực anh như một người anh, một người tình để tôi có cảm giác được anh che chở, được thấy bình yên…
Uống nước xong anh bảo “Đi mua đồ em nhé”. Tôi gật đầu. Anh bảo: “Mua quà cho bố mẹ, các cháu, con em trước rồi em sau cùng, chịu không?”. Tôi lại gật. Với tôi, anh người lớn và những lập trình của anh luôn đúng, luôn hợp lý chỉ tôi là không sao yêu anh được vì máy móc quá, cẩn trọng quá mà trong tình yêu thì không có chỗ cho rạch ròi và kém lãng mạn đến thế.
Tối, anh lại đón tôi từ khách sạn. Tôi chọn một chiếc đầm kiêu sa, kín đáo. Anh đón tôi bằng một ánh nhìn ngưỡng mộ và tủm tỉm “ Em phải được thành thơi, an nhàn mới đúng”. Anh đưa tôi lên phía cầu Sài Gòn. Gío hoang hoải, rười rượi, dòng người xe nhoang nhoáng trôi. Anh bảo: “ Cứ đi lang thang để em biết vùng đất này thú vị thế nào”. Rồi anh khẽ dịu dàng nắm lấy tay tôi, tôi yên lặng để bàn tay mình trong bàn tay ấm nóng của anh mà không dụt lại như mọi lần…
Lại rời khách sạn ra sân bay. Anh kịp mua một thùng hoa quả cho tôi mang về làm quà và làm thủ tục để tôi như một cô bé con chỉ việc lên máy bay (hàng chục năm về trước mỗi dịp nghỉ hè, nghỉ tết anh vẫn đưa tôi ra bến tàu và chỉ yên lòng khi gửi được tôi cho một bà cụ nào đó). Còn 40 phút nữa máy bay mới cất cánh, tôi hỏi “ cuộc sống của anh thế nào?”. Anh nhìn thẳng vào tôi “Anh không ổn. Vợ chồng anh ly thân rồi. Anh đã có một người bạn gái để cùng anh những lúc cuộc sống quá căng thẳng, vô nghĩa, nhưng bây giờ, cứ gặp em là anh lại lâng châng, cồn cào không làm gì, nghĩ gì được…cảm giác này sẽ theo anh không biết đến khi nào…anh yêu em, cần có em là vợ anh..hơn bao giờ, dù anh biết em không thể…”. Anh ngừng một chút và tiếp “ Em làm việc nhẹ nhàng thôi, đừng để tâm vào những hư danh phù phiếm..những cái ấy không hợp với em, em là phải…”. Anh nói chân thành như chúng tôi là những người bạn, không từng có quãng đời anh đeo đẳng một tình yêu một phía, không từng có những kỷ niệm thơ mộng của những năm tháng đã qua. Không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ anh tôn thờ một đoạn đời trong sáng đã qua của anh, thời ấy anh yêu cháy bỏng, hết mình, thời ấy anh khát khao một cái gì không phải của mình và khi không đạt được anh lại càng bao bọc cái không phải của mình ấy bằng một ánh hào quang rực rỡ, tôi chỉ là một hình ảnh hư ảo, một vật thể sống duy nhất trong cái bức tranh quá khứ đẹp đẽ của anh thôi. “Em không nói nhưng anh hình dung rõ hết cuộc sống của em rồi. Anh tin em đủ bản lĩnh, đủ tỉnh táo để định đoạt cuộc sống của mình. Anh chỉ muốn em hạnh phúc, lo lắng cho em vô cùng và yêu em vô cùng. Khi nào cần anh giúp đỡ điều gì hãy gọi cho anh, đừng ngại…”. Anh bóp nhẹ vào vai tôi. “Em đi đây”. Anh gật đầu, “Sang năm em lại vào nhé”. Tôi vừa gật lại như vừa lắc, tôi đâu có biết liệu trời có sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau nữa không? Và dù gì thì nếu có thể tôi và anh vẫn gặp nhau, trong dòng chảy bất tận của cuộc đời, tìm được một người để mình tin yêu, kính trọng và cảm nhận được hơi ấm của tình người khó lắm, phải nâng niu thôi.
Hà Nội, 1/5/2009
Lời bình bên lề: Họ là 2 người đều hiểu nhau, trải nghiệm cuộc đời lại càng thấy trân trọng nhau. Anh là người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ miễn là có tôi… anh yêu cháy bỏng, hết mình… lo lắng cho em vô cùng và yêu em vô cùng. Còn tác giả thì chưa lúc nào thôi nghĩ về anh như một người đàn ông chân chính và đứng đắn, người yêu tôi hơn hết thảy mọi thứ trên đời, bao nhiêu năm và nhiều năm sau nữa vẫn vậy. ..tôi đã nghĩ đến anh như một nơi an ủi, như một khoảng lặng đáng trân trọng của cuộc đời Giá như…..rồi ao ước, “hơi” tiếc nuối nhưng lại chưa muốn thừa nhận.
Cuộc đời có những tình yêu thầm lặng như thế, day dứt như thế, tinh khôi như thế…và không kết trái như thế, để con người sống nhân văn hơn giữa những bộn bề, trăn trở. Khoảng lặng là tâm sự chân chất của riêng một người muốn trải lòng mình và gửi gắm cho một người mà lại như nhắn gửi cho nhiều người. Cây bút của tác giả đã sắc nét khi động chạm, tách bạch, phân tích một phạm trù mờ ảo nhất-Tình Yêu, để chắt lọc ra được những giọt lung linh, êm dịu, khỏi những sôi sục của cuộc mưu sinh và những giai điệu buồn tẻ của đời sống thường nhật. Điều đó thật không giản đơn và đáng trân trọng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét