Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010
Thiên Cơ
Song Long
- Người thế này làm khổ nhiều người lắm đây…- Ông thầy bói người khô quắt như quả chanh bị vắt kiệt, miệng nói, tay sờ sờ vào lòng bàn tay cô mà phán, mắt ánh những tia nhìn sắc lẹm.
- Trông quý phái, hồng nhan thế này là không có sướng đâu em ạ, khổ tâm lắm. Thắp một tuần hương rồi khấn đi, thầy giải cho may ra đỡ khổ phần nào…
Ngôi nhà ba tầng khang trang nổi bật giữa làng, dãy nhà ngang là nơi các khách tứ phương xếp hàng chờ đến lựợt, gian chính là nơi thầy hành lễ lúc nào cũng khói hương nghi ngút. Một chiếc chiếu trải giữa nhà, thầy ngồi xếp bằng chân ở giữa, phía trên đầu thầy là ban thờ nguy nga. Trước mặt thầy là quả cau với lá trầu được đặt trên một chiếc đĩa. Bên cạnh là chiếc gạt tàn to đầy ắp. Khói thuốc phả ra liên tục từ chiếc miệng mím chặt, hai má hóp, ánh mắt tinh nhanh của một loài cú. Thỉnh thoảng thầy lại với tay cầm ca nước chè mạn đặc uống ừng ực. Vòng người ngồi xung quanh khúm núm, sợ sệt ngước những ánh nhìn tuyệt vọng về phía thầy với vẻ thành kính đáng thương. Cô và mấy người bạn đi từ sáng sớm, cô đi theo lời rủ rê và như kiểu tham gia một trò chơi be bé cho qua một ngày nhàm chán thì đúng hơn là đi coi xem số phận mình rồi sẽ thế nào. Đọc được bản mệnh và tìm cách sửa được nó thì trên đời này còn ai phải vật vã, khổ sở nữa?, số người đọc được chắc chỉ không quá 2, vậy thì làm gì có may mắn gặp được một trong số 2 hữu hạn ấy để mà mong đợi biết được gì về quãng đời trước mặt?. Khi chiếc xe chở cô và 2 người bạn đi men theo bờ con sông đào vào làng, xe ô tô đã dừng kín hàng cây số. Cô ngao ngán khi bà cụ hàng nước đầu làng bảo không đặt trước phải chờ đến đêm. Thôi, cứ vào xem thế nào. Cô len lỏi qua mấy chục người ngồi la liệt ngoài sân, đúng lúc cô đứng trước cửa ngó qua mười mấy mái đầu đang ngồi xì sụp thì thầy ngẩng lên, cô cũng nhìn thẳng vào thầy, nhưng chắc là bằng ánh mắt tinh nghịch và “vô thần” lắm, chẳng có chút gì tỏ ra là đang thành tâm, đang tha thiết mong chờ một đặc ân cả. 2 phút sau, cậu giúp việc kéo áo cô bảo: Thầy bảo chị có cần thầy xem cho ngay không?. Cô bảo: Được thế thì tốt qúa, nhưng chị đi 3 người cơ, xem luôn cả 3 có được không?. Cậu ta ngần ngừ rồi lầm bầm: “Còn bao nhiêu người chờ, họ đặt chỗ từ hôm qua… để tôi hỏi thầy”. Nói rồi cậu ta lụt cụt đi vào ghé tai thầy, thầy cau mặt quát “có thế mà phải hỏi, bảo người ta vào hết cả đây…”. Cô nhường cho 2 người bạn xem trước, họ hỏi về con đường thăng quan tiến chức trước tiên rồi mới đến sức khỏe, kiếm tiền v.v…Cô lơ đãng quan sát những gương mặt đang nín thở nuốt từng lời thầy và thấy buồn cười. Kể cũng hay, có được lòng tin như thế chí ít con người cũng thanh thản đi phần nào, họ tin rằng chăm lễ bái, làm theo thầy bảo chắc sẽ gặt được nhiều ước nguyện và cả tai qua nạn khỏi…
Cô thắp lên ban thờ 3 nén hương và ngồi xuống trước mặt thầy. Bàn tay thầy bắt đầu cầm tay cô, ngón cái ở dưới, 4 ngón còn lại thầy miết miết lên lòng bàn tay mảnh khảnh, xanh xao của cô. Cô thầm nghĩ giá là mình, mình sẽ phán: bàn tay này là bàn tay yếu ớt, cần phải được nâng niu, được nương tựa. Bàn tay này là bàn tay của người không có tiền…rồi thầy nhìn vào khuôn mặt cô, bảo cô cho thầy nhìn tai. Thầy bảo:
- Cô có nhiều người đàn ông si mê. Cô mà tận dụng cơ hội, họ chỉ lăn quay ra đất mà chết giãy đành đạch, không dậy được cho đến khi nào cô cho họ dậy họ mới dậy được.- Thầy cười khà khà – Nhưng mà cũng khổ vì cái đám đàn ông này, khổ cho đến tận…Thầy bấm bấm đốt ngón tay lẩm nhẩm tính – đến…ngoài 60 thì mới thoát. Cô đỏ bừng mặt, có một người trong đám đông đang ở trong căn nhà cũng đỏ bừng mặt hơn cô, đó là người bạn đi cùng cô. Anh đang đứng tựa lưng ở cửa phụ, tay đút túi quần vẻ bất cần nhưng sự thực là không một câu nào thầy phán về cô mà anh bỏ ngoài tai.
- Cô có số phong lưu. Đài các. Nhung lụa. Cô chẳng chịu ai, có nhún cũng là vì biết điều thôi chứ không phải vì sợ. Công việc tốt, thuận lợi mọi bề.- Thầy suýt xoa: Số cô có quý nhân phù trợ, cái số hiếm và quý lắm đây. Càng về sau lộc sẽ đến càng nhiều.
Cô bảo: Em chẳng cần. Em chỉ cần biết một điều rằng: bao giờ thì hết khổ tâm?
Thầy buông tay, mắt nhìn xoáy vào mặt cô, một tia nhìn vừa có gì sắc lạnh, vừa có gì mơn trớn tục tĩu lướt rất nhanh trên khuôn mặt lưỡi cày của thầy.
- Mặt hoa da phấn tươi rói thế kia có mà đến đời tiểu sành mới hết khổ. Phải giải hạn. Tôi sẽ giúp em. – Câu “em” thầy chuyển ngữ nhanh và nhấn vào đó với âm lượng như nhát búa, đã đóng xong, không cần bàn cãi gì nữa, cứ thế mà làm.
Hai người bạn đi thắp hương ở mấy chiếc miếu nhỏ quanh sân. Cô nhìn nắng ong ong cuối chiều chiếu xiên qua hàng gạch bên thềm. Một mảng sân sau nhà còn giữ được chút yên tĩnh, mấy con gà nằm bên chân cây rơm nghe tiếng chân người đứng dậy rũ bụi mù mịt rồi lại thản nhiên nằm ệp xuống, mắt tròn xoe nhìn cô. Bậc thềm gạch dựng chiếc chổi lúa gợi trong cô một cái gì xa xăm trong ký ức. Con chó nằm cum cúp ở góc sân cũng chẳng buồn sủa vì quá quen với người là người. Căn phòng mở toang như khoe ra cho cả thiên hạ biết đó là nơi nghỉ ngơi của thầy. Đó là chiếc giường kê cao hơn bình thường, chiếc màn diêm dúa buông trùm xuống, hai cửa màn được kéo vếch lên bởi hai túm dây sặc sỡ, đệm, chăn, gối màu mè lẳng lơ, không hiểu sao liếc nhìn qua cô cứ thấy chiếc giường đẫm ý tưởng nhục dục của chủ nhân . ..
Lạ thật, cái gì làm nên số phận? để rồi ban cho ta một số phận thế này?. Cô bé con có hai bím tóc tự tết, tự buộc từ khi 7,8 tuổi đầu vẩn vơ bên hiên nhà, không mơ đồ chơi hay quần áo đẹp mà lại cứ ngóng được tặng truyện, được bước chân vào chiếc rạp ở rất gần nhà xem phim. Năm tháng qua đi, nhìn lại thấy hóa ra đã nhảy cóc qua tuổi thơ, tuổi xuân tiến thẳng tới tuổi trung niên và sắp tuổi già, đã đạt được nhiều điều đáng để người đời nhận xét rằng: thế là “quá được” đối với đời một con người, chỉ cô biết cô thiếu điều cần thiết nhất đó là một người đàn ông của cô. Người đem cho cô tình yêu và làm cho cô yêu điên dại. Số phận. Nếu Người đã ban cho một thể xác nồng nàn, một tâm hồn đầy cảm xúc và đắm say, một trí tuệ minh mẫn…tại sao lại không cho một A đam xứng với nó? Tại sao lại đem giễu qua trước nó người thì thừa hoa mỹ thiếu chiều sâu; người yêu chân thành lại chỉ biết cặm cụi cày xới tình yêu như thợ cày, không còn biết đâu là chỗ cần gượng nhẹ cho chút nắng, chút gió thi vị; người yêu cuồng si, ồn ào lại thiếu chung thủy; người có đủ cả lại cẩn trọng đo đếm và chỉ muốn có cô như một bến đỗ thứ hai mà bi kịch thay cô lại chỉ khao khát được mang tình yêu đầy tràn ắc ứ của mình chăm chút cho tổ ấm của cô. Tổ đúng nghĩa. Có nghĩa phải là duy nhất, không chấp nhận bất cứ một thứ “ngoại tình” nào. Số phận ban cho cô cả cái cá tính đặc biệt như thế hỏi làm sao cho sung sướng? làm sao hết khổ tâm?.
Người bạn đưa mắt tìm cô dáo dác nhưng khi bất chợt bắt gặp ánh mắt cô người ấy cố ý lấy lại vẻ thản nhiên rất nhanh. “Em có làm theo thầy không? Có giải hạn không?”. Cô cười buồn: Anh tin vào thứ nhảm nhí ấy à? Giải được thì em đã giải từ hai mươi năm trước rồi. – Chợt thấy lỡ lời, cô im bặt và thoáng đỏ mặt. Hai mươi năm họ tồn tại song hành bên nhau như người ta chơi trò bập bênh. Lúc cô gần quỵ xuống vì thiếu hụt, có thể tiến gần tới tình yêu, cô cần anh thì anh đang lơ lửng với nỗi hả hê trên từng nấc thang danh vọng. Khi anh đủ đầy mọi thứ, ngoảnh lại thấy thiếu mỗi cô thì cô lại chìm xuống vì nhận thấy đó không phải người đàn ông của mình, có cái gì bất an đâu đó làm cô nguội tanh nguội ngắt.
Cô lặng lẽ băng qua chiếc sân trước nhà đầy ắp những con người đang nghển cổ chờ những lời phán xét của một người xa lạ đối với quá khứ của chính mình, chờ đợi phần hậu vận với những dự đoán mù mịt, chung chung để rồi hồ hởi hoặc âu sầu…Cô bỗng mệt nhoài. Hình như những người đến đây xem bói họ đã thỏa mãn được chí ít về mặt tinh thần, còn cô – chẳng hiểu có phải cô tự tin quá không khi cô biết rằng cô đã tự tiên lượng về tương lai của cô rõ như một sa bàn trước mặt với chặng này cô đang có một sự nghiệp ổn định, được làm những việc vừa sức và tuy không đem lại niềm đắm say thì cũng đủ để bằng lòng. Một cuộc sống yên bình, nhàn nhạt. Một vài cảm xúc thoảng đến thoảng đi. Một người yêu mình đến độ nào. Một người khác mình yêu như thế nào và đi đến đâu…Một đoạn tràn ngập yêu thương, hạnh phúc (dù rất có thể chỉ là ảo giác). Một đoạn mất mát tới đau thắt ngực, mình sao, người ta sao…Một đoạn tuổi già thê thảm nếu sống một mình, hoặc được hưởng mọi thứ thú vị ngay cả khi già lão nếu được sống với người tri kỷ…Cái sa bàn trải rộng trước mặt với đủ mọi khúc quanh, khúc thẳng. Cả đoạn đường đời đã qua cũng được cô nghiệm ra rằng, nó gần đúng với những gì cô đoán biết. Khi trẻ thơ cô biết cô sẽ vào đại học dễ dàng. Khi thiếu nữ cô biết cô sẽ gặp phải người đàn ông không được như cô mong đợi. Khi gặp thuận lợi trong sự nghiệp cô biết số phận đã lấy đi của cô ước vọng lớn nhất là về hạnh phúc thì sẽ cho cô may mắn trong công việc, trong những ước muốn nhỏ nhoi khác. Đứng trước người đàn ông, cô biết họ yêu cô bằng tình yêu gì… Và đọc được như thế nên không có cơ hội được giải tỏa chút nào sau khi xem bói như thế này.
Chiếc xe lại bon bon chở cô và hai người bạn về thành phố. Người bạn đăm chiêu vẻ như chăm chú vào việc lái xe nhưng thực ra là âu lo về một dự cảm không lành. Người bạn còn lại ngồi bên cạnh cô với nét mặt hồng hào thỏa mãn, họ đã như sờ được tận tay điều họ muốn cho chặng đã qua, chặng trước mắt và cả lâu dài. Họ chỉ se sẽ thở dài khi liếc nhìn cô đang dửng dưng nhìn qua cửa kính xe. Cuộc sống vẫn trôi như trên một băng truyền đã được hoạch định, không gì ngăn trở được và những số phận lênh đênh trên đó cần phải biết thỏa hiệp chịu đựng và cũng phải biết triệt để tận dụng thời gian ngắn ngủi của đời người mà hưởng thụ nó. Chẳng thể phí phạm.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét